Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2026

 2026-03-10

The first lesson of war is ‘know your enemy’ – and Britain’s enemy now is Donald Trump

Simon Tisdall

Sourre: https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/mar/08/iran-war-keir-starmer-donald-trump-us-israel 

As the Iran disaster escalates, Starmer should treat the US president as someone whose actions threaten the lawful, democratic way of life everywhere

~

Nine days in, the conduct of the unjustified, illegal US-Israel war against Iran grows ever-more disproportionate, dishonourable and deranged. The torpedoing of an Iranian navy ship off Sri Lanka by a US submarine demonstrated that for reckless Donald Trump, the whole world is his battlefield. Diplomacy, treacherously sabotaged by Washington, has been replaced by unceasing airstrikes that are murdering and maiming hundreds of Iranian civilians. Trump’s White House increasingly resembles a madhouse. War aims shift daily. A clueless, rambling president insists he must help pick Iran’s next ayatollah. Meanwhile, his “secretary for war”, Pete Hegseth, rants manically about killing without mercy.

Nine days in, it’s clear Iran’s leaders, those who survive, are not going to roll over in a repeat of Trump’s Venezuela coup. Their forces, though drastically outgunned, are succeeding in spreading pain across the Middle East, inundating defences with waves of drones and missiles. That’s no surprise. Iran warned of a region-wide conflict if attacked again. Trump is now at war with US allies, too, having adopted George W Bush’s crude Iraq war “for us or against us” maxim. The Gulf Arabs – and cruelly battered Lebanon – just want it to stop. Britain and Europe mostly want no part of it, but are being sucked in anyway. The global economy is tumbling into crisis. In Trump’s war on the world, there are no heroes, only victims. Spain’s defiant leader, Pedro Sánchez, is one exception.


Israel’s prime minister, Benjamin Netanyahu, already charged with war crimes in Gaza, and Trump must now face prosecution by the international criminal court for atrocities perpetrated in Iran, notably the appalling 28 February bombing of a school in Minab. They should both be sanctioned by the UK and all other governments that still respect the UN charter, human rights and the rule of law. And their countries should be sanctioned, too. Many Americans and Israelis deplore their leaders’ crazed behaviour. Yet these two thugs act in their name. Concerned citizens, failed by an emasculated US Congress and Israeli Knesset, must demand a halt to the mayhem.

It’s long been obvious Trump is no friend to Britain. But this latest act of lethal hubris, of which the UK received no advance warning, shows he and his administration must now be considered an enemy. Just look at the facts. The US (like Russia in Ukraine) has launched an illegal war of aggression against a sovereign state. Its claim of an “imminent” threat is unsupported by evidence. Its armed forces are unrestrained, lacking any rules of engagement. Moral and legal considerations are ignored; it has brazenly assassinated a head of state. This US-led rampage, this homicidal turkey shoot, is terrorising and displacing millions while disrupting trade, travel and energy supplies. What more proof is needed that the US, an outlaw state like Israel, is a hostile power that fundamentally threatens the UK?

It’s not in Britain’s national interest that Iran be reduced to smoking ruins. It is not in the UK interest that the Tehran regime, vile though it undoubtedly is, be driven to adopt asymmetric tactics (such as terror attacks in European cities) in order to survive. It is certainly not in the interest of Britain and neighbouring countries that Iran fragment into Iraq-style anarchy amid mooted uprisings by Kurds and other ethnic minorities. The ensuing refugee exodus would dwarf that from Syria a decade ago. Most saliently, it is not in the UK interest that the rule of law, and the laws of war, be casually eviscerated, thereby accelerating disintegration of the “global order”.

Mobster Trump’s latest crimes follow close on the heels of his kidnapping of Venezuela’s president; his threats to invade Greenland, sovereign territory of a loyal Nato ally; his hypocritical upgrading of the US nuclear arsenal while prating about Iran’s hypothetical nukes; his sabotage of UN action on climate; his punitive global trade tariffs; his intrusive support for Europe’s far-right parties and Reform UK; and perhaps most bitter of all, his unforgivable betrayal of Ukraine and appeasement of Russia. All these actions adversely affect the British people and the British state.

Unlike Washington, successive UK governments have tried to maintain a dialogue with the Islamists who toppled the US-backed shah in 1979. Lacking diplomatic relations, the US was absent from the conversation. As a result, American ignorance of contemporary Iran is profound. To suggest the regime and its proxy militias will tamely surrender is simply crass. Economic sanctions, reinforced by Trump when he foolishly reneged on the 2015 UK-backed nuclear deal with Tehran, are used by the mullahs to excuse failings and justify abuses. The US repeatedly missed chances to boost reformists such as ex-president Hassan Rouhani by offering sanctions relief. The greater the country’s impoverishment, the worse the social strains, the tighter the grip of repressive, misogynistic hardline clerical and military factions. Partly at least, today’s Iran is of the US’s making.

Iran desperately needs a fresh start. The theocracy symbolised by its assassinated supreme leader, Ali Khamenei, has long ago had its day. Many, probably most, Iranians yearn passionately for an open, freer, more prosperous, pluralist, pro-western society. But this destructive, un-thought-through US-Israeli regression into the worst excesses of imperialist vandalism crushes hopes of peaceful change – the only kind that lasts – and hastens a collapse into warring camps. What may emerge is not a reborn, friendly Iran but a fractured country held hostage by a more brutal, paranoid, ever-threatening hardline rump regime embroiled in endless conflict with its people and the west.

It’s argued that Britain is so closely enmeshed with the US in matters of defence, security and intelligence-gathering that it cannot afford a definitive break over Iran. This is a counsel of despair. For most of its long history, Britain has somehow got by without always highly conditional American help. It could do so again, though it might be painful for a while. It would be a positive boon, for example, if the UK’s unaffordable, undesirable Trident nuclear missile submarines, which rely on US technology, were scrapped. Dependencies such as these give unstable, war-addicted Trump dangerous leverage over the UK. Best be rid of them before he uses it.

Nine days and counting. How much longer? Weeks? Months? Trump and Israel’s manipulative Trump-whisperer must be stopped, both for Iranians’ sake and for the future peace and security of the Middle East, Britain and its remaining allies. The existential threat to democratic values, laws and freedoms posed by Trump, Netanyahu and authoritarian bedfellows such as Vladimir Putin is ubiquitous – and growing. For Britain’s Keir Starmer, an honourable man undeservedly mocked by a sleazebag, this is the biggest, most important lesson of the war: know your enemy – and act accordingly.

This is Trump’s war of choice. But Britain has choices, too. Two hundred and fifty years after the American colonists broke free of empire, it’s time for a British declaration of independence.

Simon Tisdall is a Guardian foreign affairs commentator

~~~

Bài dịch:

Bài học đầu tiên của chiến tranh là 'biết kẻ thù của mình' – kẻ thù của nước Anh lúc này là Donald Trump

Bài của Simon Tisdall, Báo The Guardian, Chủ Nhật 8 Mar 2026 13.00 GMT
Chín ngày trôi qua, cuộc chiến phi nghĩa, bất hợp pháp do Mỹ-Israel phát động chống lại Iran ngày càng trở nên mất cân xứng, nhục nhã và điên rồ. Việc một tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm tàu hải quân Iran ngoài khơi Sri Lanka đã chứng minh rằng, đối với tên liều Donald Trump, toàn bộ thế giới là chiến trường của y. Các giải pháp ngoại giao đã bị Washington phá hoại bằng cách phản bội, và được thay thế bằng các cuộc không kích không ngừng nghỉ đang sát hại và làm bị thương hàng trăm thường dân Iran.
Nhà Trắng của Trump ngày càng giống một trại điên. Các mục tiêu chiến tranh thay đổi từng ngày. Một tổng thống không biết hướng đi, nói năng lan man, khăng khăng rằng y phải tham gia chọn lãnh tụ tối cao tiếp theo của Iran. Trong khi đó, "bộ trưởng chiến tranh" của y, Pete Hegseth, lại điên cuồng nói huyên thuyên về việc giết chóc không khoan hồng.
Chín ngày trôi qua, rõ ràng là các nhà lãnh đạo Iran, những người còn sống sót, sẽ không chịu khuất phục như trong trường hợp cuộc đảo chính của Trump ở Venezuela. Các lực lượng của họ, dù bị áp đảo hỏa lực nghiêm trọng, vẫn đang thành công trong việc gây ra đau đớn trên khắp Trung Đông. Họ tấn công tràn ngập hệ thống phòng thủ các nước bằng các làn sóng máy bay không người lái và tên lửa. Điều đó không có gì ngạc nhiên. Iran đã cảnh cáo về một cuộc xung đột toàn khu vực nếu bị tấn công lần nữa.
Trump giờ đây cũng đang chiến tranh với các đồng minh của Mỹ, khi áp dụng câu nói thô thiển của George W. Bush trong chiến tranh Iraq: "hoặc là đi theo chúng tao, hoặc là chống lại chúng tao". Các nước Ả Rập vùng Vịnh, kể cả Lebanon đang bị tàn phá tàn nhẫn, chỉ muốn chiến tranh dừng lại. Anh và châu Âu hầu hết không muốn dính líu, nhưng vẫn đang bị hút vào vòng xoáy. Kinh tế toàn cầu đang lao dốc khủng hoảng. Trong cuộc chiến của Trump với thế giới, không có anh hùng, chỉ có nạn nhân. Chỉ trừ nhà lãnh đạo kiên cường của Tây Ban Nha, Pedro Sánchez, là một ngoại lệ.
Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu, kẻ đã bị buộc tội là tội phạm chiến tranh ở Gaza, và Trump giờ đây cần phải đối mặt với việc bị truy tố trước Tòa Hình sự Quốc tế vì những hành động tàn bạo gây ra ở Iran, đặc biệt là vụ đánh bom kinh hoàng vào một trường học ở Minab ngày 28 tháng 2. Cả hai nên bị Anh và tất cả các chính phủ khác vẫn còn tôn trọng hiến chương LHQ, nhân quyền và pháp quyền trừng phạt. Và đất nước của họ cũng nên bị trừng phạt. Nhiều người Mỹ và Israel đã lên án hành vi điên rồ của các nhà lãnh đạo của họ. Tuy nhiên, hai tên côn đồ này lại hành động nhân danh nhân dân. Vì vậy những công dân quan tâm, không còn hi vọng gì với Quốc hội Mỹ và Knesset Israel vốn đã hoàn toàn bị thiến, cần phải yêu cầu chấm dứt cảnh hỗn loạn này.
Mọi người đã biết rõ từ lâu rằng Trump không phải là bạn của Anh. Nhưng hành động gây chết chóc đầy kiêu ngạo mới nhất này của hắn, mà Anh không hề được thông báo trước, cho thấy hắn và chính quyền của hắn giờ đây phải được coi là kẻ thù. Chỉ cần nhìn vào sự thật. Mỹ (giống như Nga ở Ukraine) đã phát động một cuộc chiến tranh xâm lược bất hợp pháp chống lại một quốc gia có chủ quyền. Tuyên bố về một mối đe dọa "sắp xảy ra" không có chứng cứ hỗ trợ. Lực lượng vũ trang của họ không bị kiềm chế, thiếu bất kỳ quy tắc giao chiến nào. Các cân nhắc về đạo đức và pháp lý bị phớt lờ; họ đã trắng trợn ám sát một nguyên thủ quốc gia. Cuộc bạo loạn do Mỹ dẫn đầu này, cuộc săn bắn thảm sát này, đang gây khủng bố và di dời hàng triệu người đồng thời phá vỡ thương mại, du lịch và nguồn cung cấp năng lượng. Còn cần bằng chứng gì nữa để thấy rằng Mỹ, một quốc gia ngoài vòng pháp luật như Israel, là một thế lực thù địch đe dọa Anh về mặt cơ bản?
Việc Iran bị biến thành đống đổ nát bốc khói đen đặc không nằm trong lợi ích quốc gia của Anh. Việc chế độ Tehran, dù chắc chắn là tồi tệ, bị đẩy đến chỗ sử dụng các chiến thuật bất đối xứng (như các cuộc tấn công khủng bố ở các thành phố châu Âu) để tồn tại cũng không nằm trong lợi ích của Anh. Chắc chắn không nằm trong lợi ích của Anh và các nước láng giềng khi Iran tan rã thành hỗn loạn kiểu Iraq giữa các cuộc nổi dậy được đồn đoán của người Kurd và các dân tộc thiểu số khác. Cuộc di cư tị nạn sau đó sẽ làm cuộc di cư từ Syria một thập kỷ trước trở nên nhỏ bé. Quan trọng nhất, việc pháp quyền và luật chiến tranh bị xóa bỏ một cách dễ dàng, qua đó đẩy nhanh sự tan rã của "trật tự toàn cầu" không nằm trong lợi ích của Anh.
Những tội ác mới nhất của tên côn đồ Trump xảy ra ngay sau vụ hắn bắt cóc tổng thống Venezuela; những lời đe dọa xâm lược Greenland, lãnh thổ có chủ quyền của một đồng minh NATO trung thành; việc hắn đạo đức giả nâng cấp kho vũ khí hạt nhân Mỹ trong khi ba hoa về vũ khí hạt nhân giả định của Iran; việc hắn phá hoại hành động của LHQ về khí hậu; thuế quan thương mại toàn cầu trừng phạt của hắn; sự ủng hộ can thiệp của hắn đối với các đảng cực hữu châu Âu và Đảng Cải cách Anh; và có lẽ cay đắng nhất, sự phản bội Ukraine không thể tha thứ và sự nhượng bộ Nga của hắn. Tất cả những hành động này đều ảnh hưởng xấu đến người dân Anh và nhà nước Anh.
Không giống Washington, các chính phủ Anh kế tiếp nhau đã cố gắng duy trì đối thoại với những người Hồi giáo cực đoan đã lật đổ Shah do Mỹ hậu thuẫn năm 1979. Thiếu quan hệ ngoại giao, Mỹ đã vắng mặt trong cuộc đối thoại đó. Kết quả là, sự thiếu hiểu biết của Mỹ về Iran hiện đại là rất sâu sắc. Cho rằng chế độ và lực lượng dân quân ủy nhiệm của nó sẽ ngoan ngoãn đầu hàng đơn giản là thô thiển. Các lệnh trừng phạt kinh tế, được Trump tăng cường khi hắn ngu ngốc từ bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Tehran do Anh hậu thuẫn, đã được các giáo sĩ dùng để bào chữa cho những thất bại và biện minh cho sự lạm dụng. Mỹ nhiều lần bỏ lỡ cơ hội thúc đẩy những người theo chủ nghĩa cải cách như cựu tổng thống Hassan Rouhani bằng cách giảm nhẹ trừng phạt. Đất nước càng nghèo đói, căng thẳng xã hội càng tồi tệ, sự kiểm soát của các phe phái giáo sĩ và quân sự cứng rắn đàn áp, ghét phụ nữ càng chặt chẽ. Ít nhất một phần, Iran ngày nay là do Mỹ tạo nên.
Iran vô cùng cần một khởi đầu mới. Chế độ thần quyền được tượng trưng bởi lãnh tụ tối cao Ali Khamenei bị ám sát đã lỗi thời từ lâu. Nhiều người Iran , nếu không nói là hầu hết, khao khát mãnh liệt một xã hội cởi mở, tự do hơn, thịnh vượng hơn, đa nguyên hơn, thân phương Tây hơn. Nhưng sự thoái trào phá hoại, thiếu suy nghĩ này của Mỹ-Israel, đi vào sự thái quá tồi tệ nhất của chủ nghĩa phá hoại đế quốc, đã đè bẹp hy vọng thay đổi hòa bình – loại thay đổi duy nhất bền vững – và đẩy nhanh sự sụp đổ xã hội thành các phe phái chiến tranh. Những gì có thể nổi lên không phải là một Iran tái sinh, thân thiện mà là một đất nước tan vỡ bị bắt làm con tin bởi một chế độ tàn bạo hơn, hoang tưởng hơn, luôn đe dọa hơn của phe cứng rắn còn sót lại, lâm vào cuộc xung đột bất tận với người dân của nó và phương Tây.
Có ý kiến cho rằng Anh gắn bó quá chặt chẽ với Mỹ trong các vấn đề quốc phòng, an ninh và thu thập tình báo đến nỗi không thể chịu nổi một sự cắt đứt dứt khoát vì Iran. Đây là một lời khuyên của sự tuyệt vọng. Trong phần lớn lịch sử lâu dài của mình, Anh bằng cách nào đó vẫn xoay xở được mà không phải luôn cần sự giúp đỡ có điều kiện cao độ của Mỹ. Chúng ta có thể làm như vậy một lần nữa, dù có thể khó khăn trong một thời gian. Sẽ là một điều may mắn tích cực, ví dụ, nếu các tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo Trident, thuộc loại không thể chi trả, không mong muốn, của Anh, vốn dựa vào công nghệ Mỹ, bị loại bỏ. Những sự phụ thuộc như thế này tạo cho tên Trump bất ổn, nghiện chiến tranh một đòn bẩy nguy hiểm đối với Anh. Tốt nhất là loại bỏ chúng trước khi hắn sử dụng nó.
Chín ngày và còn tiếp. Còn bao lâu nữa? Vài tuần? Vài tháng? Trump, và tên Israel chuyên thì thầm vào tai Trump để dắt mũi hắn, phải bị ngăn chặn, vì lợi ích của người Iran và vì hòa bình và an ninh tương lai của Trung Đông, Anh và các đồng minh còn lại của nước này. Mối đe dọa sống còn đối với các giá trị dân chủ, pháp luật và tự do, do Trump, Netanyahu và những kẻ đồng hành độc tài như Vladimir Putin gây ra, đang toả khắp mọi nơi – và đang gia tăng. Đối với Keir Starmer của Anh, một người đàn ông đáng kính bị một kẻ hèn hạ chế nhạo một cách bất công, đây là bài học lớn nhất, quan trọng nhất của cuộc chiến: biết kẻ thù của mình – và hành động cho phù hợp.
Đây là cuộc chiến do Trump lựa chọn. Nhưng Anh cũng có thể lựa chọn. Hai trăm năm mươi năm sau khi thực dân Mỹ thoát khỏi đế chế, đã đến thời điểm cho một tuyên ngôn độc lập của nước Anh.
Simon Tisdall là bình luận viên về đối ngoại của báo The Guardian


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Chúc mừng sinh nhật anh Hữu Anh! Joyeux anniversaire Mr.  Huuanh Nguyen !